Một ngày thật vui vẻ và thật nặng nề khi nghỉ về tương lai đầy mịt mù che kín. Hôm nay ba nghe những dòng tâm sự này của con nhé, con buồn lắm cả chuyện tình cảm, học hành, gia đình, tương lai, sự nghiệp con có cảm giác thật nặng nề khi nghỉ về gia đình, đau lòng lắm khi nghỉ đến tình yêu, tương lai mịt mờ quá, muốn khóc thật to nhưng không thể. Con phải làm gì bây giờ hả ba, mỗi khi con không còn lối đi không biết phải làm gì, mỗi khi con bế tắc và đau khổ con lại nghỉ đến ba. Có phải con bất hiếu quá không nhỉ, con bây giờ cũng như những dòng tâm sự này mãi mãi ba cũng không bao giờ đọc được dậy. Con của ba giờ muốn theo ba lắm đó. Nhưng con không thể bỏ đi như ba được vì con không muốn làm mọi người thất vọng về con, con không muốn má phải đau lòng hơn nữa, ba biết điều gì không ? Con hận ba nhiều lắm nhưng cũng cảm thấy có lỗi với ba nữa, vì ba ra đi để cho những đứa con của ba phải khổ cho má phải vất vả cả cuộc đời, bây giờ má yếu lắm rồi má không còn khỏe như trước nữa, hôm trước con về nhìn má đi bị ngã con buồn lắm chỉ biết khóc thôi, nói sao giờ hả ba ? Con đi học mãi con cũng muốn được như những lời ba dặn nhưng nó nặng nề với người con gái mà người ta gọi là chân yếu tay mền như con lắm. Khi nghỉ đến làm sao để có thể cho má khỏi phải lo toan vì chúng con, làm sao cho má khỏe mãi, làm sao để em con được lớn lên thành người có công ăn việc làm không thua kém người ta như lá thư ba viết dặn con trước lúc ra đi. Làm sao để chị con hiểu con và thông cảm cho đứa em khổ tâm này, làm sao để mọi người đừng đặt niềm tin vào con quá nhiều. và còn rất rất nhiều nữa ba ơi.
Có ai đã từng cảm thấy sợ khi người khác tin mình chưa ? Ba thì sao ? Riêng con rất sợ ba à, con đã từng ước rằng con không phải là người con mà ba má, ông bà và mọi người tin tưởng vào con dượng tin tưởng và hãnh diện về con. Con đã thầm mong rất rất nhiều lần ba à. Ba biết không câu ba nói tin con là người có ý chí nghị lực vượt qua mọi khó khăn để có thể học hành, phải làm thêm từng ngày dành tiền mong từng ngày được quay lại trường để học. Và con đã làm được, con mong ước em mình không thua người ta, mẹ mình luôn khỏe mạnh và mong ước một chuyến du lịch cho cả nhà, cho má thật nhiều niềm vui, má không phải lo toan vì chúng con nữa, nhiều lắm ba à, ba biết con gái ba tham lam mà bởi như thế nên bây giờ đầu con đau lắm. Sắp ra trường rồi ba à, cũng nhanh phải không ba nhưng sức khỏe má ngày càng yếu dần cũng nhanh như dậy đó ba à, nỗi la việc làm, nợ vay vốn sinh viên phải trả, la cho mấy đứa em ăn học, sức khỏe của má… như thế đó thôi mà con đã đau đầu rồi có phải con tệ lắm không ? Có người nói người con gái như con sao phải lo nhiều việc thế, bởi con không được như một người bình thường con thấy có lỗi với chị sáu bởi chị nghỉ học vì gia đình vì con, con thì tham lam đâu chịu nhường nhịn ai, chị có chồng cũng vất vả chẳng sung sướng hay giàu sang gì. Chỉ thế thôi là con đau lòng rồi, con làm được gì giúp chị chứ con chỉ làm chị cảm thấy bực mình thêm thôi. Về xin tiền má tiêu xài không thôi à, buồn lắm có khóc cũng khóc không được ba à, con muốn kêu lên thật to cho ba nghe rằng con hết sức chịu đựng, con không chịu nỗi cuộc sống này nhưng con không làm thế được có kêu thì ba cũng không nghe và người đau lòng cũng là má con thôi, má sẽ đau lắm. Bởi má tin con mà cũng giông ba vậy, nhưng má khổ hơn ba rất rất nhiều ba biết không ? Học thì vất vả mong ra trường tìm việc làm giúp má, đến khi ra trường nợ nần chồng chất, nỗi lo thất nghiệp, rồi em con nữa. Ba biết không ai cũng nói ông trời có mắt nhưng con tin chắc là ông trời không có mắt đâu ông trời không nhìn thấy được nỗi vất vả từ lúc mới sinh ra đến bây giờ của má con mà. Nếu ông trời nhìn thấy thì má con không phải như bây giờ đâu.
Có ai đó hỏi con yêu cuộc sống này không con trả lời rằng không, con rất ghét cuộc sống này, khi còn nhỏ thì gia đình không hạnh phúc nước mắt má con chảy rất nhiều nhưng vì thương những đứa con của mình phải chịu đựng cho đến bây giờ, con rất ghét sao cho con nhìn thấy má con vất vả cả cuộc đời như thế ? Ngồi nghe những câu chuyên xa xưa người ta kể về má lúc mới 7 tuổi đã đi ở làm ô sin nhà người ta rồi. Và bây giờ có chồng có con cả cuộc đời cũng thế, đau lòng quá khi nghỉ đến cuộc đời má con, khi ma yêu má ba có biết má khổ từ khi lọt lòng không? Sao ba không thương má con thế ? Sao ba ra đi để má vất vả cả cuộc đời dậy.
the thao | world cup
Có ai đã từng cảm thấy sợ khi người khác tin mình chưa ? Ba thì sao ? Riêng con rất sợ ba à, con đã từng ước rằng con không phải là người con mà ba má, ông bà và mọi người tin tưởng vào con dượng tin tưởng và hãnh diện về con. Con đã thầm mong rất rất nhiều lần ba à. Ba biết không câu ba nói tin con là người có ý chí nghị lực vượt qua mọi khó khăn để có thể học hành, phải làm thêm từng ngày dành tiền mong từng ngày được quay lại trường để học. Và con đã làm được, con mong ước em mình không thua người ta, mẹ mình luôn khỏe mạnh và mong ước một chuyến du lịch cho cả nhà, cho má thật nhiều niềm vui, má không phải lo toan vì chúng con nữa, nhiều lắm ba à, ba biết con gái ba tham lam mà bởi như thế nên bây giờ đầu con đau lắm. Sắp ra trường rồi ba à, cũng nhanh phải không ba nhưng sức khỏe má ngày càng yếu dần cũng nhanh như dậy đó ba à, nỗi la việc làm, nợ vay vốn sinh viên phải trả, la cho mấy đứa em ăn học, sức khỏe của má… như thế đó thôi mà con đã đau đầu rồi có phải con tệ lắm không ? Có người nói người con gái như con sao phải lo nhiều việc thế, bởi con không được như một người bình thường con thấy có lỗi với chị sáu bởi chị nghỉ học vì gia đình vì con, con thì tham lam đâu chịu nhường nhịn ai, chị có chồng cũng vất vả chẳng sung sướng hay giàu sang gì. Chỉ thế thôi là con đau lòng rồi, con làm được gì giúp chị chứ con chỉ làm chị cảm thấy bực mình thêm thôi. Về xin tiền má tiêu xài không thôi à, buồn lắm có khóc cũng khóc không được ba à, con muốn kêu lên thật to cho ba nghe rằng con hết sức chịu đựng, con không chịu nỗi cuộc sống này nhưng con không làm thế được có kêu thì ba cũng không nghe và người đau lòng cũng là má con thôi, má sẽ đau lắm. Bởi má tin con mà cũng giông ba vậy, nhưng má khổ hơn ba rất rất nhiều ba biết không ? Học thì vất vả mong ra trường tìm việc làm giúp má, đến khi ra trường nợ nần chồng chất, nỗi lo thất nghiệp, rồi em con nữa. Ba biết không ai cũng nói ông trời có mắt nhưng con tin chắc là ông trời không có mắt đâu ông trời không nhìn thấy được nỗi vất vả từ lúc mới sinh ra đến bây giờ của má con mà. Nếu ông trời nhìn thấy thì má con không phải như bây giờ đâu.
Có ai đó hỏi con yêu cuộc sống này không con trả lời rằng không, con rất ghét cuộc sống này, khi còn nhỏ thì gia đình không hạnh phúc nước mắt má con chảy rất nhiều nhưng vì thương những đứa con của mình phải chịu đựng cho đến bây giờ, con rất ghét sao cho con nhìn thấy má con vất vả cả cuộc đời như thế ? Ngồi nghe những câu chuyên xa xưa người ta kể về má lúc mới 7 tuổi đã đi ở làm ô sin nhà người ta rồi. Và bây giờ có chồng có con cả cuộc đời cũng thế, đau lòng quá khi nghỉ đến cuộc đời má con, khi ma yêu má ba có biết má khổ từ khi lọt lòng không? Sao ba không thương má con thế ? Sao ba ra đi để má vất vả cả cuộc đời dậy.
the thao | world cup